Trong khi có nhiều người than vãn rằng không có nhiều thời gian để giải trí thì em vẫn bận rộn ngay cả trong những kỳ nghỉ. Em nghỉ phép cả tuần, máy vi tính em bật suốt điện thoại em cũng chẳng thèm tắt. Suốt ngày em vẫn cặm cụi bên máy vi tính, vẫn chăm chỉ làm việc, dường như thân xác em chỉ tạm thời gởi ở nhà, còn tâm trí và đầu óc em cố định ở công ty.
Thấy em suốt ngày đâm đầu vào công việc, bảo em nghỉ phép để thư giãn đầu óc và có nhiều thời gian cho gia đình. Em nhất quyết không chịu. Em bảo công việc đầy ắp ra đó, cái nào cũng gấp cả, em không làm thì mọi việc sẽ không thông. 
Em ơi, em không làm thì cũng có người khác làm, công ty có thiếu gì người. Sức người cũng có giới hạn, em làm nhiều thế cũng phải có thời gian nghỉ ngơi cho thảnh thơi đầu óc chứ. Hằng ngày em ra khỏi nhà lúc 7g đến 8 giờ có khi 9, 10 giờ mới về đến nhà. Hai người ở chung nhà mà một tuần anh chỉ nhìn thấy em có vài tiếng đồng hồ. Em bảo em đi vì công việc nên anh cũng chẳng nói gì, phần vì không muốn em buồn phần khác vì không muốn mang tiếng là người đàn ông ích kỉ vì ngăn cản con đường thăng tiến của vợ.
Được ngày em về sớm
, ăn cơm xong em lại chúi cái mũi xinh xinh vào máy vi tính, tính toán với mấy con số trên bản đồ. Rủ em đi chơi, em bảo chờ em chút xíu. Không biết em xài đồng hồ của nước nào mà chút xíu là 3 tiếng đồng hồ, anh ngủ quên lúc nào không hay. Sáng ra còn bị em giận ngược lại là anh rủ em đi chơi sao lại ngủ quên. Anh còn biết nói cái gì nữa bây giờ? Cười hì hì cho qua chuyện. 

“Công việc” là thằng nào mà em có vẻ yêu thương, suốt ngày cứ kè kè bên nó. Nói thật, anh ghen với nó lắm. Bên “nó” thì em vui vẻ, hào hứng còn bên anh em chỉ là cái xác không hồn (vì khi ngủ em mới gần anh). Anh làm mặt giận. Những lúc đó em chỉ cười cười, nũng nịu làm anh cũng không thể giận lâu. (Hỏi trên đời này có người chồng nào chiều vợ như anh không chứ?)
Nhiều lúc anh cảm thấy trống vắng, anh đang trăn trở không biết mình có nên bắt chước em “mê” một “cô nàng” công việc nào đó hay không??? 