Điện thoại là phương tiện liên lạc phổ biến và hữu dụng. Người sử dụng điện thoại ngày càng nhiều. Điều đó tốt nhưng cái quan tâm là “văn hóa” sử dụng như thế nào để tiết kiệm và không làm ảnh hưởng đến người khác.
Cả phòng đang tập trung làm việc, không khí im lặng chỉ có tiếng gõ máy vi tính lách cách. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Vì nó to quá nên làm giật cả mình, quên béng đi mình đang làm gì và nghĩ đến đâu rồi. Mất 5 phút sau mới định thần lại được. Đâu phải lâu lâu mới có một lần mà thường xuyên là như vậy. Nên tổng cộng mỗi ngày phải mất cà tiếng để định thần.
Không biết nói chuyên với khách hàng hay đáng tám với bạn mà con bé ngồi kế bên có vẻ hớn hở, nói hơn 15 phút rồi mà chưa dừng, thỉnh thoảng lại còn cười hihi. Đúng là sử dụng điện thoại của công ty có khác, một bên luôn luôn nói và một bên luôn luôn lắng nghe. Chứ bình thường gọi di động là tắt ngay từ phút đầu tiên.
Không chỉ bị “quấy rối” trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa cũng không được tha.
Sáng nay đi làm thấy mệt mỏi, ráng cầm cự đến trưa để có thể chợp mắt được một tí. Đôi mắt đang từ từ khép lại thì có tiếng kêu “A anh yêu em” làm giật bắn cả mình. Thầm nghĩ ai đó lãng mạn quá, nhưng vì mệt quá nên chẳng thèm quan tâm. Nhưng chưa kịp nằm xuống thì lại có tiếng kêu lúc nãy “A anh yêu em”. Lúc này không ngủ được nên hơi tức, không biết ai chơi ác quá. Hóa ra, đó là tiếng chuông điện thoại báo khi có tin nhắn. Nếu đập bể nó mà không đền thì tôi đã làm ngay lúc đó.
Nếu chủ nhân của những chiếc điện thoại này có ý thức một chút thì tôi đâu phải lúc nào cũng kè kè bịt bông gòn bên mình khi vào văn phòng?!!