Sáng thức dậy chợt nhìn lên tấm lịch bàn, sắp đến ngày 20-11 rồi. Tôi đọc nhiều, nghe nhiều đến đầy tai những câu nội dung tương tự như phải biết ơn thầy cô. Theo “lịch sử”, vào ngày này các học trò thể hiện lòng biết ơn đối với các thầy cô đã có công dạy dỗ mình.
Năm tôi học lớp 8, cố giáo chủ nhiệm của tôi nổi tiếng là khó nhất trường. Vào ngày 20.11 năm đó, cả lớp hùn tiền lại mua tặng cô một bó hoa thật to tặng cô. Nhưng dù có năn nỉ, khóc lóc, van xin cách mấy cô cũng từ chối. Tụi tôi đều nghĩ chắc là cô sợ tụi tôi làm vậy là để lấy lòng cô nên cô không nhận. Tôi tò mò không hiểu vì sao, chỉ có một bó bông thôi sao cô không chịu nhận.
Sau này, được các anh chị lớn kể lại tôi mới biết: Khi cô vừa mới ra trường đi dạy, cũng vào ngày 20.11 các học trò của lớp cô chủ nhiệm cũng hùn tiền lại mua cho cô một món quà. Trong số đó có một người về xin tiền mẹ, không biết nói như thế nào mà cha mẹ của anh chàng vào trường gặp cô và nói rằng cô xúi học trò về xin tiền cha mẹ để mua quà tặng cô. Từ lần đó trở về sau, cô không bao giờ nhận quà của học trò dù đó chỉ là một bông hồng. Vào các lớp khác, tụi tôi cũng dè dặt hơn khi tặng quà cho các thầy cô.
Bước xuống cầu thang, nghe dì tôi lẩm bẩm: Cô chủ nhiệm 300, cô phó chủ nhiệm 200, bác bảo vệ 100, hai cô nấu ăn mỗi cô 100, cô giáo dạy thêm 200. Tổng cộng là 1 triệu đồng chẵn. Bằng cả một tháng lương của người khác!!! Lúc đầu dì tôi chỉ định tặng hoa thôi nhưng nghe các vị phu huynh khác “tư vấn” nên chuyển sang tặng bao thư cho tiện.
Ngày nay, 20-11 là ngày phụ huynh thực hiện “nhiệm vụ cao cả” để con mình được ưu ái hơn, được thầy cô quan tâm nhiều hơn. Các thầy cô cũng không nỡ từ chối lòng thành đó. Có người còn rút kinh nghiệm, ngày đó đi đến trường bằng taxi để chở quà về cho tiện. Chợt nhớ về ngày xưa, vào tháng 11, chúng tôi đếu bắt đấu mỗi buổi học bằng bài hát “Em trồng giàn bông trước cửa nhà em, em dành một bông cho cô giáo hiền…”!!! Ôi, đã qua rồi những ngày xưa.