Tốt nghiệp cấp 3, nó may mắn đâu vào một trường đại học theo yêu cầu của gia đình. Lúc đầu nó cảm thấy cũng hơi hãnh diện vì mình học ở một ngành khá hot, nhưng càng về sau nó lại càng thấy hụt hẫng.
Nó chẳng bao giờ thích những môn nó học cũng chẳng có nhiều năng khiếu. Nó phải học một cách miễn cưỡng để đối phó với các kỳ thi.
Từ năm thứ hai nó đã biết mình sẽ chẳng làm được công việc gì chỉ với mớ kiến thức mà nó không hình dung ra nổi là gì. Nó đi học thêm tiếng Anh, đây là môn học nó thích nhất hồi còn học cấp 3 và học cũng rất khá. Nó tham gia tất cả các cuộc thi hùng biện tiếng Anh mà trường tổ chức. Tuy không được giải cao nhưng qua mỗi cuộc thi nó lại tích lũy cho mình những kinh nghiệm đáng giá.
Học không giỏi nhưng nó chịu cày và cũng có năng khiếu giao tiếp nên nó trông chững chạc hơn những người cùng tuổi. Nó đi xin đi làm thêm ở các nhà hàng lớn, chủ yếu là để rèn luyện vốn tiếng Anh của mình.
May mắn lại đến với nó lần thứ hai khi nó đậu tốt nghiệp. Nhà tuyển dụng phỏng vấn bảo chỉ cần sử dụng tốt tiếng Anh, chuyên môn có thể đào tạo lại. Cái này thì nó có thừa. Chỉ làm trong một công ty nhỏ thôi, nhưng ngày đầu đi làm, nó đã xác định kinh nghiệm là chính và kiếm tiền sống qua ngày. Không quản công việc lớn bé, khó khăn hay dễ dàng, nó làm tất tần tật. Chỉ một thời gian ngắn, nó đã có trong tay một số kinh nghiệm nhất định cùng với lá thư giới thiệu của sếp. Nó đàng hoàng “bước sang” một công ty nước ngoài lớn hơn và nắm giữ một chức vụ quan trọng hơn.
Những đứa bạn cùng lớp, có đứa cũng nổi trội về thành tích học tập trong trường giờ vẫn còn long bong chỉ muốn “một bước lên tới trời”. Nếu không đi được đường thẳng thì cần phải tìm một con đường vòng tuy có xa hơn và mất nhiều thời gian hơn.