Tuy là người của thế hệ trẻ nhưng tôi không thích những bài nhạc trẻ như những đứa bạn khác. Tôi thích những bài hát xưa, những bài hát mà một thời thế hệ của ba mẹ tôi ưa thích.
Tôi thích những bài hát đó vì một phần tôi đã bị ảnh hưởng từ ba mẹ, một phần vì những bài hát này đã dạy cho tôi biết suy nghĩ và có cảm xúc.
Khác với những bài hát trẻ hiện nay, quá “thẳng thắn” để nói lên những điều muốn nói (dù đó là những điều khó nói nhất), những bài hát xưa (người trẻ hiện nay gọi là nhạc sến) luôn cho tôi cái gì đó để suy ngẫm, để tìm hiểu. Rồi khi hiểu ra điều tác giả muốn nói, tôi cảm thấy vui và yêu thích bài hát đó nhiều hơn.
Tôi hay tưởng tượng ra những khung cảnh, cảnh vật theo lời của bài hát và hòa mình vào nhân vật và để cho cảm xúc của mình tuôn trào theo lời bài hát. Sống xa quê, hình ảnh những con sông, cánh cò luôn là tôi nhớ đến nơi tôi từng gắn bó. Tôi ước gì được sống lại những ngày xưa, lòng tôi lại có một cảm giác miên man khó tả.
Tôi rất thích lời bài hát về quê hương, về tình cảm gia đình. Những bài như “Còn thương rau đắng mọc sau hè” hay “Em đi trên cỏ non” làm tôi rất thích. Nó gợi lên cho tôi hình ảnh về một làng quê yên bình với những hình ảnh cây cầu dừa, bờ đê quen thuộc. Hình ảnh một người mẹ già với mái tóc pha sương, hình ảnh người cha cõng con đi học hết sức bình thường nhưng sao quá đỗi thân thương. Tuy giản dị nhưng lại chất chứa tình cảm chân thành chứ không giống như những lời hát đầy tiếng yêu thương nhưng người nghe không hề cảm nhận được.
Mấy đứa bạn bảo tôi giống “bà già”, tôi không giận vì tôi thích được làm một người như thế!!!