Nhân viên tiếp thị đến từng nhà gõ cửa, giới thiệu sản phẩm. Đi đến đâu cũng bị đối xử lạnh lùng với những cái khoát tay xua đuổi và những cái nhìn nghi ngờ như mình là kẻ mang lệnh truy nã không bằng.
Gặp người nào dễ chịu thì có thể ngồi nghe một chút, xem qua xem lại sản phẩm rồi nhận xét: “Cái này là hàng Trung Quốc chớ gì? Người ta bán đầy ngoài chợ kìa, xài được mấy bữa”. Tuy hơi bị tự ái nhưng vẫn cố gắng giải thích đây là hàng chính hiệu, có bảo hành.
Bị vặn vẹo lung tung với những câu hỏi như điều tra tội phạm. Biết đặc trưng của công việc là vậy nên dù mất hơn một tiếng đồng hồ tốn nước (nước bọt và mồ hôi) để giải thích, phân tích, đưa ra lí luận để chứng minh bản thân và nguồn gốc sản phẩm. Thấy mình bây giờ giống luật sư biện hộ hơn là tiếp thị.
Tuy bị vặn lung tung nhưng vẫn phải niềm nở, anh anh chị chị ngọt xớt. Người ta xem qua xem lại, hỏi đủ thứ nhưng để cho biết thôi, chứ không mua. Đành phải cười thôi! Như thế còn đỡ hơn gặp người khó chịu, mới mở miệng ra là bị “xua” ngay “Không có nhu cầu”, và đóng cửa một cái ầm không thương tiếc.
Tự nhìn lại mình, ăn mặc lịch sự đàng hoàng, áo có logo của công ty hẳn hoi, thái độ ân cần. Thế mà bị đánh giá ngang tầm với những kẻ giả danh tiếp thị! Buồn quá!