Suốt ngày chủ nhật nhốt mình trong nhà, tối quyết định ra ngoài thay đổi không khí. Đang lang thang trên đường, vừa chạy xe vừa quan sát cảnh vật xung quanh. Cuối tuần người ta đi chơi nhiều quá, ai ăn mặc cũng đẹp cả.
Từ phía sau tôi bỗng có tiếng rồ ga, một cặp tình nhân lướt qua, bỏ lại tôi sau lưng với đám khói bụi và một vết trắng trắng, nhớt nhớt dính trên đầu xe.
Thấy ghê ghê, bực mình, nhưng vẫn tự an ủi “May mà nó không bay vào mặt! Nếu “nó” đậu trên mặt không biết rửa bao nhiêu nước cho sạch!”
Trời nắng nóng mà ngồi trên xe buýt, có máy lạnh, nhạc dương, lâng lâng muốn ngủ. Cô gái ngồi kế bên dường như không quen đi xe buýt lắm, vẻ mặt thấy khó chịu thế kia. Mặc kệ, buồn ngủ quá rồi!
Hai mắt đang lim dim bỗng mở to, sau đó nhíu lại, chân mày thì châu vào nhau. “Em ơi, anh không phải là cái bồn…, thấy khó chịu thì phải xin túi ni lông trước chứ, sao lại “ ấy” vào người anh thế này?”
Tôi thích uống cà phê nhưng không phải thứ cà phê “ đắng” mà có mùi như thế này đâu!